Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_10 end
Nếu chẳng thể cùng nhau dưới một mái nhà
Thì cũng từng sẻ chia những chân tình rất thật
Nếu tháng ngày chẳng là hoa là mật
Thì cũng không phải là toàn cay đắng đầu môi.
Ta vẫn còn nhớ một mùa đông xa xôi
Nhớ về cái quay người bỏ đi vội vã
Ừ, biết rằng người lạnh lùng để chóng quên tất cả
Nhưng dễ gì đâu
Sao người chẳng một lần ngoảnh lại
Để xót xa nhìn ta cũng biết đau…
Phố dài ra theo nỗi nhớ, và sâu…
Ngọn gió cô đơn, chẳng tìm đâu nơi trốn
Ngày chia ra làm đôi: buồn thương và phiền muộn
Thành phố chỉ một mùa yêu dấu đã phai phôi.
Người hát rong buồn da diết đầu môi
Hát về bài ca của loài ve sầu
Hát ca suốt mùa Hè
Rồi mùa Đông chết lặng
Người có nghe trong rất nhiều yên ắng
Có một mảnh tình xưa khe khẽ ngân nga.
Bài hát Mùa Đông từng của chúng ta
Giờ là bài hát quên tên
Cất lên giữa ngày giá rét
…
Nhiều điều trong đời tưởng giản đơn mà lạ lùng ra phết
Hồi ức chỉ là điều mà mình đã tưởng quên…
Có một ngày thơ dại bỏ ta đi
Ta vội vã đi qua ngày thơ bé
Đêm chẳng tự ru mình bằng những câu chuyện kể
Bà tiên có phép màu đã bỏ đi xa
Không phải người tốt nào cũng có quà...
Vẫn có thương yêu dưới một mái nhà
Nhưng không phải tổ ấm nào cũng toàn là hạnh phúc
Vẫn có những buồn vui khiến mình thắt ngực
Vẫn có những chuyện đời chỉ nhắc tới đã đau.
Hạnh phúc nào là hạnh phúc bền lâu?
Tình yêu nào là ở mãi cạnh nhau tới răng long đầu bạc?
Trái tim nào chẳng một ngày đi lạc?
Nụ cười nào chẳng dễ lướt qua mau...
Ừ thì thực ra cũng chẳng có gì đâu
Ta từng hi vọng sau rất nhiều thất vọng
Từng chán nản buông xuôi để lại rồi mong ngóng
Từng ngã xuống rồi,lại đứng dậy, mà đi.
Đời chẳng cho ai miễn phí thứ gì
Niềm vui trong tay chắc qua nhiều mất mát
Để mặn mà yêu phải qua nhiều phai nhạt
Và để ngọt ngào này hẳn phải lắm đắng cay.
Thế mà rồi vẫn bất lực một ngày
Nhìn thời gian đi qua, nhìn bóng mình lặng lẽ
Và nhìn biết bao điều không thể
Đã bỏ lại hết rồi sau một cuộc chia ly.
Có một ngày không còn giữ cho mình an nhiên được nữa
Có một ngày thơ dại bỏ ta đi...
Câu chuyện về thành phố mùa thu
~*~
Mùa Thu tự biết kể cho chúng ta nghe về những chuyện tình...
~*~
Rồi đám mây sẽ kể
Câu chuyện về thành phố mùa thu
Trong tiếng gù gù của lũ chim rủ nhau đi tránh rét
Ngày dài vừa hết
Phố cũng lên đèn
Và tiếng chuông trầm thiêng từ một ngôi đền
Nén thời gian lại.
Em qua rồi ngày trẻ dại
Biết yêu người, biết nghĩ đúng, nghĩ sai
Biết rằng khi bừng tỉnh dậy mỗi sớm mai
Là mình được quyền thêm yêu thương và hi vọng.
Đường thì dài, đất trời thì rộng
Nơi nào tự do, nơi ấy có tình yêu…
Em qua rồi ngày tháng cũ liêu xiêu
Chỉ một bức hình úa màu cũng làm cơn đau trở lại
Xót xa cũng rồi, nhưng xót xa được mãi?
Lại phải thương mình tóc xanh
Và thương cho cả những giấc mộng lành
Không có anh, không có đau thương cũ.
Phố cuối mùa thu, gánh hàng hoa ủ rũ
Chở thời gian về phía mờ xa
Và trôi dần như câu chuyện đã qua
Như nhắm mắt là thấy mình quên hết
Nhà ai vừa bắc bếp
Mùi lá xông thơm lừng
Em giật mình, rồi thấy mắt rưng rưng
Em nhớ anh, nhưng em không khóc nữa…
Lũ trẻ trên phố dài sẽ kể
Chúng tôi nô đùa, rồi khôn lớn, ra đi
Trách thời gian được mất để làm gì…
Ai cũng phải thay đổi
Phải khao khát trưởng thành
Phố chỉ già thêm một tuổi
Và bạc mái đầu như mái tóc rêu xanh.
Chiều nay không anh
Em viết rất nhanh vài dòng lơ đãng
Câu chuyện qua rồi của một thời lãng mạn
Câu chuyện về thành phố mùa thu.
Giấc mơ
Tớ từng mơ
Chạy một mình trên dãy Himalaya
Trắng xóa
Hét to lên mười hai lần rằng tớ thích cậu
Và cậu
Hiện ra ở lần thứ mười ba.
Tớ từng mơ
Bọn mình ở cùng nhau trong một ngôi nhà
Kề ngay miệng vực
Cậu rúc vào ngực tớ, ngủ ngoan như chú mèo
Và cả nỗi buồn
Cũng tuột trôi theo.
Trong giấc mơ không có cây đậu thần
Cũng không có vách đá cheo leo
Chỉ có tớ
Nấp sau một đám mây
Nhìn cậu
Che bớt nắng trên đầu…
Trong giấc mơ đêm qua
Tớ thấy mình đang xây một cây cầu
Đưa bọn mình về thời quá khứ
Cậu thích điều đó chứ?
Cậu chỉ cười
Rồi lẳng lặng quay đi.
Hình như tớ chẳng muốn mơ
Về sự chia ly…
Dù chỉ trong giấc mơ ngây ngô nhất
Và nỗi buồn
Thì cũng như Trái Đất
Có lẽ đang buồn
Nên cũng muốn nghiêng đi…
Ở nơi ấy bình minh yên tĩnh
Ở nơi ấy có gì hả anh?
Em chỉ về phía trời xa và hỏi
Có những mặt người không mệt mỏi
Có lòng tốt và niềm tin
Có những người yêu nhau chỉ từ cái nhìn đầu tiên
Và cả câu chuyện thần tiên
Khi tình yêu nào cũng lấp lánh màu hạnh phúc.
Phải chăng nơi đó chỉ toàn những điều không thực?
Những giấc mơ, những ước vọng ngủ vùi?
Xa vắng rồi là những niềm vui
Những nụ cười gượng gạo
Vị thần nghi ngờ nhìn quanh cười chế nhạo
Đâu ra mảnh đất niềm tin
Ai cũng nhìn ai dè dặt
Và cả những khuôn mặt mình từng quen
Đau thương, nhăn nhúm, và cả sự đớn hèn
Chất chứa quá nhiều xung quanh sự sống.
Phải rồi em, nhưng mình còn hi vọng
Vẫn có chỗ cho những niềm vui
Vẫn có bình yên cho tụi trẻ nói cười
Vẫn có những sắc màu lấp lánh
Vẫn có nắng vàng để xua đi giá lạnh
Và có tình yêu, có cả sự sinh sôi
Miễn là mình tin vào điều đó.
Ở nơi đó hẳn là nhiều gió
Và có những bình minh ấm yên
Có người cho mượn bờ vai để xua những muộn phiền
Có người hôn lên trán để mình thấy với họ mình là tất cả
Cũng có nỗi buồn, cũng có nhiều vất vả
Cũng có những ngày tuổi trẻ long đong
Nỗi buồn cơm áo nặng lòng
Lối đi thì chật chội…
Nhưng cả những buồn vui, được mất kia đều không có tội
Hãy nắm tay anh đi qua những ngày này
Những ngày sự u mê như một cơn say
Những ngày chỉ cơn gió thoảng qua cũng thấy mình cần sát gần nhau để thêm hơi ấm
Những ngày yêu thật sâu và sống thật chậm
Để thời gian không bước vội quá nhanh
Những ngày tự do để mơ giấc mộng lành
Và nghĩ về một người với thật nhiều hạnh phúc…
Anh nhận ra để có thể bên nhau
Hẳn phải qua đớn đau, qua rất nhiều xa xót
Nhưng hạnh phúc thì chỉ luôn có một
Khi em nhìn anh chiều nay
Nụ cười đong đầy
Một tình yêu có thực
Và dù giữa đêm đông trái tim vẫn sáng rực
Như ngọn lửa soi đường
Để mình tìm về với những yêu thương…
Đường tới tình yêu có ngàn vạn con đường
Anh chỉ nghĩ về một bình minh yên tĩnh
Khi con tàu về vịnh
Chạy trốn cơn phong ba
Tình yêu em là một mái nhà…
Tìm
Anh cạn rồi câu chữ
Tìm em giữa cánh đồng
Như trò chơi cút bắt
Để rồi vẫn hoài không…
Giữa nỗi nhớ mênh mông
Nụ hôn mềm cỏ cháy
Ước ao chỉ một lần
Được quên cho hết thảy.
Như dòng sông vẫn chảy
Đi tìm những mạch nguồn
Chắc tình yêu cũng thế
Niềm vui lẫn nỗi buồn.
Nỗi nhớ là con đường
Vào thẳm sâu tĩnh lặng
Tóc em là màn đêm
Ngón mềm là cánh trắng…
Đời như hồ phẳng lặng
Con tim chốn ngục tù
Mình từng thôi hi vọng
Từ những ngày tàn thu…
Anh đi đôi giày cũ
Mặc chiếc áo sờn vai
Nhẩm đôi lời khẩn nguyện
Thế kỷ buồn riêng ai…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian